HOTLINE:

Tôi sẽ kiện Thái Hải!

Tôi sẽ kiện Thái Hải!
Thái Hải Thái Nguyên - 12/02/2012 - 0 bình luận

Tội đầu tiên là đã làm hỏng kế hoạch của mình. Mình đã lên kế hoặc dành cả một ngày đi đến dự Ngày thơ Việt Nam.Lại có cả các nhà thơ quốc tế tham gia Liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương đến dự chứ có phải chuyện nhỏ đâu. Ấy vậy mà chỉ vì thoáng thấy bóng áo chàm Việt Bắc và thoang thoảng mùi hương chè Thái mà mình bỏ hết cả thơ với thẩn. Nghe thơ được một lúcthì  mình “la cà” ra mấy gian hàng chè xanh Thái Hải ngay bên cạnh (đơn vị duy nhấtđược vinh dự mời đến phục vụ miễn phí Ngày hội thơ). Đúng là có thơ thì phải có trà. Vui chuyện, hết bàn trà này đến bàn trà khác, quanh đi rồi quanh lại, thế là mất tong già nửa ngày. Vậy là thơ nghe chưa được 10 bài mà đã uống mất 21 chén trà. Chủ nhiệt tình mời, khách làm sao chối được. Hơn nữa lại hợp người hợp cảnh. Trà ngon thì một mà cái tình người quý bằng mười.

Thế là cả đêm đó mình mất ngủ. Hai mươi mốt chén nước chè chứ có ít ỏi gì đâu. Rõ khổ, ai bảo tham. Lần sau dù lòng có vui đến đâu và dù chè có ngon đến mấy; dù là chè Thái Hải, Thái Nguyên hay Thái Lan, thì cũng chỉ uống đến chén thứ 20 thôi.

Tưởng thế là xong, vậy mà hôm sau cũng gần như mất ngủ cả đêm. Tất nhiên là không phải vì chè nữa mà vì cái tình. Lạ thật, chưa thấy ở một công ty nào mà mọi người lại ứng xử với nhau với một không khí rất gia đình như vậy. Những người lớn tuổi thì gọi những người trẻ tuổi là con, còn những người ít tuổi gọi những người nhiều tuổi là bố, là mẹ. Rất tự nhiên chứ không hề bông đùa hay gượng ép gì. Thay vì gọi là công ty, mọi người thường xuyên nói là “gia đình cô”, “gia đình chị”, “gia đình em” (tức là công ty của cô, công ty  của chị, công ty của em),..Cuối ngày về cô Mão còn mời mình ra ăn tối chung với “gia đình cô”. Tuy rất đơn giản nhưng cảm động thật. Cô còn mời theo luôn xe của công ty  lên thăm “gia đình cô” ở chi nhánh Thái Nguyên (tức là Khu du lịch bảo tồn làng nhà sàn sinh thái văn hóa dân tộc Công ty). Nếu chưa đi được thì mời hôm khác sẽ lên thăm. Chị Lê “quản gia” Văn phòng Hà Nội cũng mời hôm nào sang “gia đình chị” chơi và ăn cơm với “gia đình chị” (tức là với công ty ấy).

Ơ hay cái công ty này sao lại lạ thế nhỉ? Sao lại đối xử với một người xa lạ như mình cứ như khách quý, như người nhà thế nhỉ. Thấy cảm động với sự mộc mạc và gần gũi ấy quá. Ơ hay cái công ty lớn này, sao mọi người lại đối xử với nhau như một gia đình nhỏ đầm ấm và đầy yêu thương thế nhỉ? Hình như đây không chỉ là một công ty mà đây là cả một nền văn hóa. Người ta hay gọi đó là văn hóa doanh nghiệp. Hình như đây không chỉ là một công ty mà là một dân tộc mới - dân tộc Thái Hải. Thế là sự quý mến và tò mò lại làm mình suy tư mất ngủ. Cái tính mình nó vậy!

Vì cái lời mời chân thành của chị Lê mà hôm nào mình lại mất oan một buổi sang thăm cái “gia đình chị” xem thế nào. Cũng vì cái lời mời chân thành và mộc mạc của cô Mão, một hôm nào đó mình lại phóng xe lên tận “xứ Thái” để thăm “gia đình cô”. Nhất định phải lên khu du lịch đó một buổi vì rất hợp với tình yêu thiên nhiên cây cỏ; yêu bản làng, núi rừng và sở thích khám phá, tìm hiểu văn hóa dân tộc của mình. Phải khám phá cái “vương quốc” kỳ lạ này xem nó ra sao. Lại mất ngày, mất buổi rồi! Đường thì xa mà xăng lại đắt. Thật là tai hại!

Tác giả: Việt Liên Xô - vietlienxo@gmail.com

Viết bình luận của bạn

Tin tức