Chẳng biết ở cái bản làng ấy có bùa ngải gì không, mà lần nào cũng vậy, cứ lên Thái Nguyên là Yamazaki nhất định phải vào Thái Hải. Yamazaki không biết bùa ngải là gì, nhưng cứ như người Việt Nam họ nói với nhau thì có vẻ li kì, ghê gớm lắm. Nó có phép thuật, có khả năng mê hoặc và “gây nghiện” như ma túy, như thuốc phiện ấy. Nó làm cho trai gái yêu nhau đến mất hồn, mất vía, có muốn thoát ra cũng không được. Nó làm cho người ta ốm đau kiệt quệ, và cũng có khi lại tạo ra những điều kỳ diệu phi thường. Bùa ngải ấy có rất nhiều ở các bản làng dân tộc thiểu số trên núi cao, trong rừng sâu.
Ở Nhật Bản, đất nước của người máy Asimo và những thiết bị điện tử tân tiến hàng đầu thế giới, không mấy ai tin vào điều đó. Nhưng ở Việt Nam thì có vẻ khác thật. Người ta rất tin vào những câu chuyện như thế. Yamazaki không biết những điều thần bí ấy có thật hay không, và nếu có thì có ở cái bản làng dân tộc Tày này không vậy? Mà sao có vẻ như Thái Hải đã làm Yamazaki mê hoặc thật rồi!
Yamazaki ở Việt Nam lâu rồi, nên nói tiếng Việt cũng khá tốt. Công ty của Yamazaki có trụ sở tại Nhật Bản và chi nhánh tại Hà Nội. Yamamaki phải đi công tác thường xuyên ở các tỉnh, đặc biệt là Thái Nguyên. Cứ lần nào lên làm việc với các đối tác ở Thái Nguyên, là Yamazaki nhất định phải ghé qua Thái Hải. Khi thì thưởng thức ẩm thực, khi thì mua mấy chai mật ong, khi thì tham quan, hoặc có khi đến chỉ uống vài cốc nước, chuyện trò một chút với mấy cô, mấy chị ở “bản làng” rồi lại về.
Có lần, cơ quan đối tác đã chuẩn bị cơm khách tiếp đãi xong xuôi cả rồi, mà Yamazaki vẫn nhất mực từ chối, và nhất quyết phải đến ăn uống ở Thái Hải. Bên đối tác chẳng hiểu tại sao nhưng đành phải chiều lòng vậy. Yamazaki rất thích được ăn uống trong khu ẩm thực của Thái Hải, trên những ngôi nhà sàn hoặc nhà lá ven hồ, rất gần gũi với thiên nhiên, với những người phục vụ thật mộc mạc và mến khách. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là lần được ăn cơm bếp cùng dân làng như là một thành viên của bản làng vậy. Đó là một kỷ niệm khá thú vị, khi một ngày đầu xuân mới Yamazaki đến Thái Hải, nhưng “bản làng” vẫn nghỉ tết nguyên đán và khu ẩm thực chưa phục vụ khách. Yamazaki đã được mời cùng ăn cơm với dân làng, và thưởng thức những khoanh bánh chưng ngon tuyệt, đầy hương vị ngày tết cổ truyền của Việt Nam.
Thái Hải cách Hà Nội không xa lắm, nhưng có đi bằng đường cao tốc cũng phải mất già tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà có lần Yamazaki đi ô tô lên chỉ để mua mấy chai mật ong. Điều ấy có vẻ như rất ngớ ngẩn và buồn cười, vì ai chẳng biết người Nhật rất tiết kiệm thời gian và luôn đề cao tính hiệu quả. Nhưng thực sự với Yamazaki thì chẳng có gì là vô lý cả, bởi người Nhật rất trọng chữ tín. Họ đã tin ai rồi thì luôn chung thủy với điều đó. Yamazaki tin tưởng những giọt mật ong ngọt lịm của núi rừng Thái Hải như tin vào những con người Thái Hải thật thà vậy.
Niềm tin ấy đã khiến Yamazaki nhiều lần đưa cả bạn bè cùng đến với Thái Hải. Có lần là cả gia đình và người thân từ tận Nhật Bản sang, rồi nghỉ ngơi trên nhà sàn dân tộc Tày giữa rừng nữa. Không biết bạn bè và cả người thân có bị “lây nhiễm” tình yêu Thái Hải từ Yamazaki không, mà lần nào đến cũng chụp ảnh và in Album thật đẹp gửi tặng. Có khi lại tặng ai đó trong bản làng một món quà kỷ niệm thật ý nghĩa.
Yamazaki bảo rất thích những con người Thái Hải, thật thà, mộc mạc, dễ gần và mến khách. Yamazaki có thể nhớ nhiều cái tên quen thuộc như là một ai đó ở công ty hay quê hương mình vậy. Nhớ em Duyên má núm đồng tiền ở quầy lưu niệm, dễ gần và tốt bụng. Nhớ em Hằng, cô gái dân tộc trong khu bảo tồn, đánh đàn tính và hát rất hay. Lần trước, biết em Hằng sinh em bé, Yamazaki còn rủ bạn đến thăm cơ đấy! Và còn biết bao con người đáng yêu nữa, họ quý Yamazaki như một người bạn thân vậy.
Mọi người hay hỏi vui là Yamazaki có muốn lấy vợ Việt Nam không. Yamazaki cứ xoa tay, khẽ cười và nói là rất thích, nhất là con gái Thái Hải. Mà Yamazaki không nói đùa đâu nhé! Thật đấy! Nếu có cô gái Thái Hải nào bỏ bùa được Yamazaki thì tốt quá!