Mỗi chuyến đi mang đến cho bạn một cảm xúc mới, những đôi khi là cả sự ấm ức và luyến tiếc. Nhiều người đến với bản làng Thái Hải đã chiêm nghiệm ra những bài học quý giá dưới đây để bạn biết mà tránh, và đừng bao giờ đến Thái Hải!
Đó là gì?
Ồn ào
Bạn muốn dành chút thời gian tránh xa cuộc sống ồn ào nơi phố phường tấp nập? Bạn muốn tìm đến một nơi sinh thái yên tĩnh nào đó thể nghỉ ngơi thư thái? Có thể bạn đã lựa chọn rừng xanh Thái Hải. Chắc chắn đó là một lựa chọn sai lầm và bạn sẽ thất vọng vì điều đó.
Yên tĩnh ư? Tối đến, giun dế kêu rả rích ing tai, đến tận nửa đêm vẫn không tha hành hạ bạn. Và có thể khi bạn vừa chợp mắt được một chút thì đã bị đánh thức bởi tạp nham bao nhiêu tiếng chim. Lại còn lũ gà gáy đến nhức đầu của các gia đình bà con dân tộc nữa chứ. Gà nhà thì có thể nói khéo, bảo họ bắt thịt được, chứ chim trời làm sao mà cấm chúng hót.
Mùa mưa thì bọn ếch ộp thi nhau hát giao duyên, và cái nhau như chợ vỡ. Nhưng kinh khủng nhất là tiếng ve mùa hè. Chưa ai đếm có bao nhiêu con, nhưng cứ nghe chúng rên rỉ hò hét, thì chắc cũng phải đông tới hàng vạn. Nhỡ có ai gọi điện cho, thì ở đầu kia chắc họ tưởng mình đang trong buổi hòa nhạc.
Thiếu chuyên nghiệp
Có thể bạn đã từng bỏ ra tiền trăm, tiền triệu để mua vé xem ca nhạc với những ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng mà thiên hạ gọi là trăng sao gì đó. Ấy vậy mà có khi đang ngồi xem còn tranh thủ ngủ vài giấc. Vậy mà ở đây, họ “bắt” bạn xem những tiết mục văn nghệ với những “diễn viên” thật kỳ lạ, chả được đào tạo trường lớp bài bản gì cả. Chắc cứ thấy chim rừng nó hót hay thì cũng tập hát theo thôi.
Trai rừng, gái bản, nam thanh nữ tú thì tất nhiên là có rồi, nhưng chắc trước đó vài phút cũng đang toát mồ hôi ở ruộng rau, rửa bát hay cầm chổi quét đường thôi. Lại còn các bà U30 nhân đôi nữa chứ. Đã đến tuổi đấy, có cháu nội, cháu ngoại rồi lại còn ham hố nhảy nhót, hát với chả hò. Chỉ tổ khiến đàn cò mất ngủ.
Bà còn thế thì làm sao trách được các con, các cháu. Mấy đứa bé mầm non, không biết ở trường có khóc nhè không, mà về nhà cứ lên sân khấu, chen với bà, với mẹ nhảy múa như người lớn vậy. Nói tóm lại, chẳng thấy có mấy ai xem, mà đa số lấy máy ra quay phim, chụp ảnh. Thế mà họ đã từng biểu diễn cho cả Chủ tịch nước xem thì hó hiểu thật! Không thể tin được!
Ích kỷ
Cứ nghĩ người dân tộc họ thật thà, tốt bụng, nhưng thật ra không phải. Chẳng hạn khi đến đây, bạn sẽ thấy phụ nữ ở đây da rất đẹp, cứ trắng hồng như trứng gà. Chắc là họ phải có bí quyết gia truyền hay dùng loại thuốc, đại loại như cỏ cây hoa lá nào đó, để tẩm bổ hoặc dưỡng da. Và phải rồi, bạn muốn xin bí quyết của họ chứ gì?
Còn lâu nhé, đừng có mơ! Nếu có hỏi thì họ sẽ bảo là chẳng có bí quyết hay thuốc quý gì cả, cứ ở nhà sàn, ngủ dưới tán cây, ăn rau rừng là sẽ được như thế thôi. Bạn có tin vào cái lí lẽ ngờ nghệch ấy không? Chúng ta đâu phải là các bé mầm non mà ngây ngô tin người như thế! Nếu đơn giản như thế thì những người dân ở rừng già châu Phi đã không có làn da màu than Quảng Ninh như thế!
Bẩn thỉu
Có thể bạn rất sạch sẽ và có điều kiện. Trong ngôi nhà luôn cửa đóng then cài của bạn có soi bằng kính hiển vi chắc cũng chẳng tìm đâu ra vài hạt bụi. Ấy vậy mà bạn lại đầy đọa mình đến với chốn “rừng thiêng nước độc”, để chỉ vài làn gió nhẹ thôi là lá vàng rơi đầy đầu.
Thảm hại nhất là mùa hoa keo vàng rực khắp rừng và rơi kín các con đường như thảm nhung. Và đương nhiên đầu tóc và quần áo bạn cũng được sẽ như thảm nhung thôi. Thật phí hoài cho chai đầu gội đầu thượng hạng ai đó đã tặng cho bạn, và toi công bạn đã phải hàng tiếng đồng hồ ở nhà để chọn ra bộ cánh mỹ miều nhất cho chuyến du lịch cứ tưởng sẽ rất thú vị của mình.
Món ăn ghê rợn
Ối trời, ở nhà nếu có nhìn thấy sâu, bạn sẽ sợ hết hồn và chạy nhanh hơn ma đuổi. Mà đôi khi dù không sợ lắm cũng phải giả vờ sờ sợ cho nó đáng yêu. Ấy vậy mà ở đây, người ta xào nấu cả những con sâu bọ thành món để bầy lên bàn ăn. Sâu chít thì còn đỡ, còn sâu cọ thì to như ngón tay. Nhìn mà khiếp! Thế mà có người lại còn bảo côn trùng, sâu bọ là món ăn của tương lai mới hoang đường chứ. Xin nhường hết lại cho họ hàng nhà Tắc-Giăng. Tương lai còn xa lắm, cứ đợi 100 năm nữa hẵn hay!
Còn một món từ thời tiền sử nữa, là thịt treo gác bếp. Lợn nhà nuôi, họ thịt ra và để cả con ăn dần, có khi đến cả năm. Tủ lạnh của họ chính là gác bếp trên bếp nhà sàn, và bồ hóng sẽ làm nhiệm vụ của băng tuyết xứ Bắc cực. Những miếng thịt đen thui phủ đầy tro bụi. Nhìn xấu xấu, ghê ghê như thế mà họ xào nấu hành tỏi, có vẻ họ ăn ngon lành lắm. Chắc là ăn mãi quen rồi, chứ chúng ta xin giơ tay đầu hàng vậy!
Thôi, tốt nhất là nhịn đói đi về, ăn cơm mẹ nấu cho nó lành!
Rất dễ nhầm lẫn
Để cho an toàn, tốt nhất bạn đừng bao giờ chào người dân ở đây trước. Gặp thì chỉ cười thôi (coi như là chào rồi), nếu họ chào thì chào lại, thế thôi. Vì sao vậy? Vì rất khó đoán tuổi của họ để xưng hô. Từ trẻ đến già đều đội khăn vấn như bà cụ. Từ già đến trẻ đều da trắng mịn như thiếu nữ. Chẳng biết đâu mà lần. Không biết là già hay trẻ. Tốt nhất là cứ gọi là bác, nếu có nhầm sửa sai sau cũng được. Đừng có dại thấy ai da trắng trắng, mặt xinh xinh mà gọi là em. Có khi giật mình vì tuổi họ lại gấp đôi tuổi mình mới khiếp chứ. Lúc ấy thì chỉ có nước xấu hổ chui xuống đất hoặc phi ngựa về nhà cho sớm!
Tốn kém và rách việc
Đây là điều nằm ngoài kế hoạch của bạn. Bạn không hề có ý định đi du lịch mua sắm, vì có phải đi Sing, đi Thái hay sang cửa khẩu đâu. Mà ít ra đến đó bạn còn mua được những thứ hàng hiệu như thời trang, mỹ phẩm hay đồ điện tử. Đằng này toàn những thứ dưa cà mắm muối, lếch tha lếch thếch. Nào là mấy cân rau xanh, vài bình rượu, mấy chai mật ong rừng, mấy gói xôi cẩm hay vai cân thịt treo gác bếp. Nói tóm lại là lích kích, luộm thuộm. Lại còn đắt chứ! Ai bảo tại bạn thích ăn đồ thật!
Nếu về nhà mà có mẹ chồng, chắc chắn sẽ chê bạn vụng về, mua phải hàng đắt lại hình thức quê mùa xấu xí. Vừa mệt người lại rước ấm ức vào thân. Anh chồng bạn, chắc sẽ lại mời bạn bè đến thưởng thức món thịt treo gác bếp. Vậy là số phận của bạn đã được an bài với một đống lỉnh kỉnh nồi niêu và bát đũa, chẳng còn thời gian đâu mà trang điểm và soi gương trước khi đi ngủ.
Bị bỏ bùa
Chuyện người dân tộc có bùa ngải là có thật đấy, chứ chẳng có ai rỗi hơi mà dọa bạn đâu. Nhưng đố bạn hỏi được người dân Thái Hải là nó ở đâu và như thế nào đấy. Hình như tục lệ của họ là không bao giờ tiết lộ những bí mật của dân tộc mình. Nhưng dù có bí mật đến đâu thì cũng không thể chối cãi rằng điều đó là có thật! Có thể ở gốc cây, dưới đáy hồ hay trên gác bếp gì đó. Chắc chắn thế!
Rất nhiều người không hiểu sao, khi đến đây bị bỏ bùa mê thuốc lú mà cứ quẩn quanh mãi không thấy về. Có người cứ về lại đến. Nhiều người học cao, nhiều chữ, thần thông quảng đại mà còn thế, chứ không tầm thường như chúng ta đâu. Đến cả những người từ châu Âu, châu Mỹ, tiên tiến và hiện đại như thế mà vẫn bị yểm bùa, phải trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần.
Tóm lại là đừng có chủ quan, để bùa ám vào rồi thì có chạy đằng giời!
Còn nhiều nữa, nhưng chỉ kể đến đây thôi, không cái đồng bào họ lại ghét mình! Và nhỡ họ lại bỏ bùa thì khổ…